Kỳ 2: Nhận diện, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Xoay quanh chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhiều ý kiến từ trong và ngoài nước đã được gửi về Bộ Nội vụ với mong muốn sớm hoàn thiện Nghị định giúp đội ngũ cán bộ có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đổi mới toàn diện đất nước. Tuy nhiên, chủ trương này vẫn vấp phải luồng ý kiến trái chiều, luận điệu xuyên tạc từ một số cá nhân, tổ chức không thiện chí.

Gần ba năm qua, các báo điện tử và kênh truyền thông xã hội của đối tượng xấu đã liên tục đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết, ý kiến xuyên tạc chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo luôn vì lợi ích chung của Đảng ta. Nổi lên là những tờ báo chống cộng như RFA, VOA, Báo Tiếng Dân và các kênh truyền thông của tổ chức khủng bố Việt Tân. Đáng chú ý, tham gia phản đối chủ tương trên có cả thành phần trí thức, đảng viên, cán bộ lão thành, trong số đó một số người từng giữ cương vị cao trong Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Phổ biến nhất là luận điệu “miễn kỷ luật cán bộ ‘dám nghĩ dám làm’ là “vi phạm pháp luật”. Theo những người này “đưa ra quy định cán bộ có thể làm những việc mà không phải chịu hậu quả về mặt pháp luật thì hoàn toàn là một quy định sai trái và đi ngược tinh thần thượng tôn pháp luật (…) những quy định kiểu như Bộ Nội vụ chẳng qua lại tạo điều kiện cho người ta có ‘Thượng Phương Bảo Kiếm’, có những lá bùa để người ta tiếp tục làm những việc sai trái, tham nhũng”(1). Từ đó, họ quy chụp chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, luôn vì lợi ích chung là bao che, dung túng cho cán bộ tiếp tục sai phạm.

Ở đây, các đối tượng xấu đã cố tình diễn giải vấn đề theo hướng tách chủ trương của Đảng về công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ khỏi bối cảnh thực tế. Họ cố tình bỏ qua việc Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang nghiên cứu nghiêm túc phương thức bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo đúng khuôn khổ pháp luật, thể hiện qua việc Bộ Nội vụ đã xây dựng 3 dự thảo về vấn đề này, lấy ý kiến rộng khắp trong toàn thể nhân dân. Bên cạnh đó, họ cố tình đánh đồng việc “kỷ luật cán bộ” với “xử lý cán bộ vi phạm pháp luật hình sự”.

Về khái niệm xử lý hình sự với cán bộ sai phạm, Bộ luật hình sự 2015 quy định rất rõ “Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ” (khoản 1 Điều 352).

Những người có nhận thức chuẩn mực đều nhận ra sự khác biệt trong bản chất giữa hai hành vi “xâm phạm hoạt động đứng đắn” với “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Do đó, cơ quan chức năng không tiến hành khởi tố, bắt giữ, xét xử với cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung mà chỉ xử lý hình sự với cán bộ vi phạm Bộ luật hình sự. Tuy nhiên do chưa có cơ chế rõ ràng, trong một số trường hợp, Đảng ta vẫn tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm khắc với những cán bộ này dẫn đến lãng phí nguồn lực một cách đáng tiếc.

Một luận điệu khác cũng được các cá nhân chống đối chia sẻ là chủ trương “bảo vệ cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung là (…) không đúng thực tế” (2). Tuy nhiên do không thể bác bỏ chủ trương đúng đắn này, chúng liền lái lập luận sang các chủ trương khác của Đảng như Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Viện cớ này, chúng sử dụng thủ đoạn “đánh tráo khái niệm”, tung hô những đối tượng vi phạm pháp luật như Trần Huỳnh Duy Thức là “người có trình độ, tâm huyết với đất nước” . Trong khi, Trần Huỳnh Duy Thức là một tội phạm nguy hiểm, đang thụ án vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật hình sự 1999. Thời gian ngồi tù, Duy Thức không thể hiện thái độ ăn năn, hối cải mà thường xuyên sử dụng các chiêu trò gây rối như tuyệt thực, viết thư yêu cầu được trả tự do vô điều kiện.

Luận điệu chống phá tiếp theo được các đối tượng xấu đưa lên truyền thông xã hội là để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm phải “giải quyết từ cấp thể chế (…) cần phải có tam quyền phân lập, tòa án phải độc lập để bảo vệ được cán bộ liêm chính theo đúng Hiến pháp và pháp luật” vì “căn nguyên khiến các cán bộ nhà nước “làm gì cũng sợ” là do thực tế “Đảng đứng trên pháp luật” ở Việt Nam” (3). Để dẫn chứng cho luận điệu này, họ đưa ra ví dụ “Khi Bộ chính trị đã kết luận, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thi hành kỷ luật đuổi anh ra khỏi đảng, như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long thì đố cái tòa án nào dám xử khác. Nên nhớ rằng ở Việt Nam tòa án cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Toà án đâu có độc lập” (4).

Họ cố tình phủ nhận Hiến pháp Việt Nam đã khẳng định “các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (khoản 3 Điều 4). Tại Việt Nam cũng như bất kỳ các quốc gia trên thế giới, hoạt động kỷ luật của Đảng đều độc lập với hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Sở dĩ, hoạt động kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thường diễn ra trước vì theo Quy định số 69-QĐ/TW (5), “Đảng viên vi phạm: Là đảng viên không làm theo hoặc làm trái chủ trương, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên” (khoản 2 Điều 3). Khi kiểm tra, Đảng chỉ cần phát hiện đảng viên không làm theo hoặc làm trái chủ trương của Đảng là có thể tiến hành kỷ luật. Trong khi, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chỉ bắt đầu thực hiện các hoạt động tố tụng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm dựa trên căn cứ hành vi của cán bộ có tính chất nguy hiểm cho xã hội ở mức độ nghiêm trọng, theo thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Hơn nữa, hoạt động kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên diễn ra sớm có ưu điểm giúp cơ quan tố tụng hình sự dễ dàng hơn trong quá trình điều tra, phát hiện tội phạm. Vì đảng viên vi phạm pháp luật không thể lợi dụng chức vụ để cản trở công tác điều tra với họ.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hai hoạt động kỷ luật cán bộ và khởi tố hình sự với cán bộ vi phạm pháp luật là riêng biệt, không chi phối lẫn nhau. Trong một số trường hợp, cơ quan tố tụng hình sự đã phát hiện tội phạm, tiến hành khởi tố và tạm giam bị can là cán bộ, trước khi tổ chức đảng xem xét, kiểm tra, tiến hành kỷ luật như: vụ ông Nguyễn Đức Chung bị Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét, quyết định khai trừ đảng sau khi đã bị bắt về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Do đó, nhận định “Đảng đứng trên pháp luật” là không có căn cứ, sai sự thật.

Một số cá nhân lại lập luận rằng “miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ dám là ‘biện pháp đối phó, không có kết quả (…) các quan chức ở Việt Nam “làm gì phải có ăn, phải có chấm mút” nhưng khi công cuộc “đốt lò” được đẩy mạnh, các quan chức “sợ nguy hiểm, không dám làm”, do đó, công việc của nhiều bộ, ngành, địa phương bị chậm lại, có nơi ngân sách được rót về song lại không được giải ngân” (6) .

Hiện tượng cán bộ sợ trách nhiệm đúng là vấn đề đáng ngại trong công tác cán bộ hiện nay tuy nhiên chưa phải là hiện tượng đại trà, đáng báo động mà chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực đặc thù, cụ thể. Hơn nữa, trong các lĩnh vực như đầu tư công, hiện tượng cán bộ “sợ trách nhiệm” đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị, phương tiện, chỉ số giá xây dựng chưa phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị trường, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đầu tư xây dựng; năng lực của các nhà đầu tư dự án vốn nước còn yếu kém dẫn đến chất lượng công tác tư vấn, hồ sơ còn hạn chế.

Có cá nhân cho rằng hệ thống chính trị vừa đặt bẫy, dựng hàng rào để tạo ra vô số “khó khăn, vướng mắc” rồi cũng chính các hệ thống đó vừa thúc giục thành viên trong các hệ thống “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. (7) Theo luận điệu này: vì còn “hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện hành nên… “đột phá” chỉ mang lại kết quả duy nhất là… càng ngày càng… nát” (8).

Họ quên rằng không có một chính sách, pháp luật nào bất biến mà luôn điều chỉnh theo sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội. Đối với một quốc bắt đầu hội nhập quốc tế theo hướng toàn diện, sâu, rộng, nhanh như Việt Nam, hiện tượng chính sách, pháp luật của nhà nước chưa thể theo kịp thực tế là hết sức bình thường. Hơn nữa, quá trình đột phá tư duy và cách làm tại Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, trái hẳn với cái nhìn bi quan của những người này. Theo đánh giá của World Bank, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục đạt 6,3 % trong năm 2023 bất chấp những rủi ro của nền kinh tế toàn cầu vì “còn dư địa để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, không như nhiều quốc gia khác” (9) .

Những luận điệu trên đều được thể hiện công phu dưới dạng bài viết, bài nghiên cứu có trích dẫn nhiều văn bản của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật cho thấy các nhóm chống đối đã có sự thay đổi hình thức tấn công mặt trận tư tưởng trên không gian mạng. Chúng đã loại bỏ những nhóm chống cộng lỗi thời chỉ biết chửi đổng, ăn vạ, thay thế bằng những phần tử có học thức và trình độ lý luận nhất định. Từ hiện tượng này, có thể dự báo cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái về chủ trương của Đảng về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới.

Chú thích:

(1) RFA: Miễn kỷ luật cán bộ 'dám nghĩ, dám làm' là vi phạm pháp luật?, 29/3/2023

(2) RFA: Cán bộ 'dám đột phá vì lợi ích chung' sẽ được bảo vệ như lời Tổng Bí thư?, 03/8/2021

(3) RFA: Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm: sao vẫn còn trên giấy?, 25/5/2022

(4) Quy định số 69-QĐ/TW Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(6) (7) (8) RFA: Bệnh “sợ trách nhiệm” của cán bộ phải được "trị" ở cấp độ thể chế, 9/6/2022

(9) VOA: Phó GS: Miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ, dám làm là ‘biện pháp đối phó, không có kết quả’, 27/3/2023

(10) Trân Văn: ‘Đặc thù’ và ‘đột phá’, vừa bi, vừa hài, VOA, 27/5/2023

Nguyễn Hải Đăng

Báo Nhân dân