Với âm mưu “diễn biến hòa bình” hòng phế truất vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta phục vụ những mưu đồ đen tối, các thế lực phản động, thù địch đang ra sức vận động, yêu cầu nước ta phải thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Bài viết này, tác giả xin được phân tích nhằm làm rõ những âm mưu nham hiểm, đồng thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch ẩn sau chiêu bài này, từ đó nêu cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ta  vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và tương lai tươi sáng của chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. 

Trong đêm trường nô lệ, dân tộc ta, Nhân dân ta  một cổ 2 tròng, bị thực dân, phong kiến cai trị, bóc lột, rên xiết lầm than, tình hình “đen tối tưởng như không có đường ra”. Nguyễn Tất Thành – Người con của quê hương xứ Nghệ, Làng Sen đã tìm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, sáng lập nên Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc ta, Nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị thực dân nửa phong kiến, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo cách mạng nước ta qua hơn 30 năm kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược với bao mất mát, đau thương, giành được những thắng lợi vĩ đại, Đảng ta lại tiếp tục cùng toàn dân, toàn quân ta bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc với vô vàn những khó khăn, thử thách. Đế quốc Mỹ cấu kết chặt chẽ với các thế lực phản động, thù địch quốc tế đã tiến hành bao vây, cấm vận toàn diện đất nước ta. Nguy hiểm hơn, tập đoàn phản động phương Bắc đã xúi giục bè lũ Pol Pot-Iengsari tấn công xâm lấn biên giới Tây Nam của tổ quốc ta và ngày 17 tháng 2 năm 1979, đã trực tiếp xua 60 vạn quân tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta…

Vượt qua bao gian khổ, hy sinh, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc ta, Nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thắng lợi vĩ đại có tính chất thời đại, đưa Nhân dân ta từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ giang sơn, đưa nước ta từ một nước chưa có tên trên bản đồ thế giới, bị ngoại bang cai trị trở thành một quốc gia độc lập, sánh vai với các quốc gia trên trường quốc tế, tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, nhờ giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình, nền kinh tế nước ta đã có điều kiện rất thuận lợi để phát triển; đời sống vất chất và tinh thần của Nhân dân ta không ngừng được nâng lên; an ninh - quốc phòng được củng cố và tăng cường; vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Điểm qua một số thành tựu nổi bật của nước ta đã đạt được thời gian qua, chúng ta thấy:

Về kinh tế, nước ta đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF):  năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam năm 2019 đã tăng lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ và xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư1.

Trong hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế, nước ta cũng liên tục thu được những kết quả rất đáng tự hào. Việt Nam đã 2 lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt năm 2019, nước ta đã được bầu trong nhiệm kỳ 2 với số phiếu gần như tuyệt đối (192/193). Việt Nam cũng đã được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - xã hội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc; đảm trách Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1997… tham gia ngày càng tích cực vào việc giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Trong lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam lần thứ 75, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Anttonio Guterres đã đánh giá: “Việt Nam đã luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên hợp quốc kể từ khi gia nhập… Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam diễn ra trùng hợp với dịp Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của các bạn trên trường quốc tế”2.

Năm 2016, nước ta cũng đã được NEF - tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh đánh giá là quốc gia có chỉ số hạnh phúc đứng hàng đầu (đứng thứ 5) trên thế giới. Người Việt Nam cũng luôn thân thiện, yêu hòa bình, công lý và theo đánh giá của bạn bè quốc tế, hiện nay Việt Nam là điểm đến của thiên niên kỷ.

Đúng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"3.

Bất chấp sự thật đó, với bản chất xấu xa, các thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam.  

 Bên cạnh việc ra sức phủ nhận, xuyên tạc những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân ta, các thế lực phản động, thù địch đang ra sức thực hiện“diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Để thực hiện âm mưu vô cùng nham hiểm này, chúng ra sức rêu rao rằng: hiện nay, Việt Nam là quốc gia yếu kém về nhiều mặt; không có tự do, dân chủ; Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền yêu nước, độc tài, đã “đổi màu”, dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên để mưu cầu “lợi ích nhóm” và đó là nguyên nhân chính gây ra nạn tham nhũng và những vấn nạn xã hội ở Việt Nam; cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam không còn đủ uy tín, năng lực lãnh đạo cách mạng nước ta nữa (!?)

Chúng ra sức cổ súy cho thể chế chính trị phương Tây, đòi nước ta phải thực hiện“đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Chúng lớn tiếng rao giảng rằng: đó là con đường duy nhất để thực hiện dân chủ và phát triển ở Việt Nam hiện nay, bởi vì "Đa nguyên là động lực của sự phát triển, điều đó miễn bàn cãi." 4

 Chúng ta thấy rằng, nền dân chủ phương Tây với chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng cũng có những mặt tích cực nhất định như: tạo ra cơ chế cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị, tạo động lực cho sự phát triển xã hội ở mức độ nhất định; đã ghi nhận và thực hiện quyền làm chủ, quyền lợi của quần chúng lao động ở một số mặt, một số lĩnh vực…

Tuy nhiên, về bản chất, nền dân chủ phương Tây và chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng cũng chứa rất nhiều những vấn đề hạn chế, tồn tại bên trong.

Chính Tuần báo tiếng Pháp Courrier International  cũng đã nhấn mạnh đến kết quả một điều tra mới về nền dân chủ Âu - Mỹ, được công bố trong cuốn sách mang tựa đề Dân chủ đi về đâu ?” do Viện thăm dò dư luận Pháp IPSOS tiến hành tại 26 quốc gia, cho thấy: hơn 50% công dân các nước châu Âu được hỏi cho rằng dân chủ đang đi theo chiều hướng xấu tại đất nước mình5.

Ở các nước phương Tây và các nước có chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng, thực chất chỉ có một đảng – đảng của giai cấp tư sản. Sự thực, trong chế độ chính trị đa nguyên, đang đảng, không có sự đối lập về tư tưởng, mục đích thống trị giữa các đảng phái tư sản, những sự đấu đá của các đảng phái này chỉ là sự tranh giành nhau về quyền lực và lợi ích mà thôi.

Những bất ổn chính trị và bạo loạn trong thời gian gần đây ở Mỹ, một số nước Châu Âu, Thái Lan… cho thấy: chế độ đa nguyên, đa đảng không đồng nghĩa với ổn định và phát triển; trong chế độ đa nguyên, đa đảng quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích chính đáng của người dân vẫn thường xuyên bị xâm hại.

Thực chất, các nhà nước tư sản phương Tây là công cụ chủ yếu nhằm bảo vệ quyền lợi của thiểu số những người giàu có. Thật vậy, theo một báo cáo của Oxfam - tổ chức viện trợ và phát triển toàn cầu có trụ sở tại nước Anh, mang tựa đề “Working for the Few”công bố ngày 20 tháng 1 năm 2014 đã nhận định: Một cuộc thăm dò tại một số nước như  Tây Ban Nha…Anh và Mỹ cho thấy, phần đông mọi người tin rằng, luật pháp thiên về làm lợi cho người giàu.6

Theo số liệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed): “…trong nửa đầu năm 2020...Trong khi 1% người Mỹ hàng đầu có tổng giá trị tài sản ròng là 34,2 nghìn tỷ USD, thì 50% người nghèo nhất - khoảng 165 triệu người - chỉ nắm giữ 2,08 nghìn tỷ USD, tương đương 1,9% tổng tài sản của nước Mỹ”.7

Còn “Theo thống kê của Liên hợp quốc, tài sản của 225 người giàu nhất thế giới lớn hơn thu nhập, tài sản của hơn 2,5 tỷ người nghèo trên thế giới.”8.

Nhiều nước tư bản phương Tây ngày nay có bộ mặt giàu mạnh, nhưng thực chất sự giàu mạnh này không phải là thành quả do chế độ chính trị ưu việt của các quốc gia này mang lại, mà đó là của cải và cường quyền thuộc về giới tư bản phương Tây, chủ yếu có được thông qua các hành động phi nghĩa như: bóc lột giá trị thặng dư; chiến tranh xâm lược; khai thác, vơ vét tài nguyên thiên nhiên đến cạn kiệt; sản xuất và buôn bán vũ khí…

Rõ ràng là, nền dân chủ phương Tây và chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng gắn liền với nó cũng chứa đựng rất nhiều hạn chế, mà chính giới truyền thông phương Tây cũng phải thừa nhận. Những khẩu hiệu vô cùng đẹp đẽ “tự do, bình đẳng, bác ái”…, thực chất chỉ là cái “bánh vẽ”, là cái “bình phong” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản ở các nước này mà thôi.

Như vậy là, chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng không đồng nhất với dân chủ, không phải là yếu tố duy nhất bảo đảm được dân chủ. Thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng kiểu phương Tây không phải là cẩm nang, là hình mẫu lý tưởng cho dân chủ và phát triển của các quốc gia khác. Các nước phương Tây không thể nhân danh những điều tốt đẹp, chuẩn mực để rao giảng và áp đặt, buộc Việt Nam phải áp dụng thế chế chính trị chứa đầy hạn chế và khuyết tật của họ được.

Việt Nam không thể chấp nhận, không thể thực hiện mô hình dân chủ; chế độ chính trị đa  nguyên, đa đảng kiểu phương Tây. Bởi vì, người ta không nên và không thể từ bỏ những giá tri tốt đẹp của mình bằng những cái vay mượn của người khác không phù hợp, kém tiến bộ, văn minh và phản phát triển.

Chính cựu chiến binh Mỹ Thomas A.Hutchings - người đã từng tham chiến ở Việt Nam đã viết: “Việt Nam đang thay đổi và có một lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước thật hào hùng. Bất cứ nỗ lực bên ngoài nào để áp đặt “những giá trị dân chủ kiểu Mỹ” và kêu gọi chấp nhận thể chế đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam thì Việt Nam phải kiên quyết từ chối và bác bỏ” 9.

Mặc dù phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa còn có những thăng trầm, khó khăn, mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ ở nước ta vẫn còn những hạn chế, tồn tại… nhưng đúng  như V.I.Lênin đã khẳng định: dân chủ xã hội chủ nghĩa gấp triệu lần dân chủ tư sản.

Hơn nữa, vấn đề có tính nguyên tắc là: mỗi quốc gia, việc xây dựng và áp dụng mô hình thể chế chính trị đều cần dựa vào đường lối của đảng cầm quyền và phải phù hợp với những điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội… của đất nước ấy.

Thực tế ở các nước Iraq, Afghanistan, Libya, Ukraina… thời gian gần đây cho thấy: sự thiếu sáng suốt, nóng vội khi tiếp nhận mô hình dân chủ kiểu phương Tây; sự thiếu cảnh giác, rơi vào “cái bẫy dân chủ” phương Tây đã làm cho đời sống xã hội ở các nước này rối loạn, bạo lực nổi nên khắp nơi, làm cho quyền tự do, dân chủ và các quyền lợi chính đáng của người dân bị xâm hại nghiêm trọng.

Do đó, Việt Nam cũng không thể áp dụng chế độ chính trị đa, nguyên đa đảng kiểu phương Tây. Bởi vì: việc áp dụng chế độ chính trị xa lạ, không phù hợp, việc dung túng các hiện tượng dân chủ cực đoan, dân chủ quá trớn kiểu phương Tây chắc chắn chỉ dẫn đất nước tới hỗn loạn, sụp đổ  mà thôi.

Thể chế chính trị mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn là thể chế nhất nguyên dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân ta và vì sự phát triển bền vững, hòa bình, hữu nghị của nhân loại.

Ở nước ta, thực hiện nhất nguyên về chính trị  không có nghĩa là bót nghẹt tư do tư tưởng. Bởi vì, một mặt Đảng, Nhà nước ta vẫn thừa nhận và đảm bảo các quyền tư do tư tưởng, cho phép công dân tự do tiếp cận, nghiên cứu các tư tưởng chính trị - triết học; thực hiện phản biện khoa học, xã hội…, mặt khác, Đảng và Nhà nước ta phải xây dựng và củng cố hệ tư tưởng của giai cấp vô sản - hệ tư tưởng cách mạng và khoa học để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Những nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước ta là “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Nhờ áp dụng những nguyên tắc này nên hầu hết việc lãnh đạo và quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước ta đều được chỉ đạo tập trung, thống nhất đồng thời được bàn bạc dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng cơ hội và điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được bày tỏ ý chí, nguyện vọng và tham gia vào công việc chung của đất nước, qua đó hạn chế tối đa những hiện tượng mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền. Đảm bảo quyền tự do, dân chủ nhưng Đảng và Nhà nước ta cũng yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, những hành vi lợi dụng tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích chung, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người khác, để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, luôn hoan nghênh, đón nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mọi giai tầng, mọi thành phần, mọi dân tộc,  tôn giáo...

Thực tế là, sau Cách mạng tháng Tám, Hồ Chủ Tịch và Đảng ta đã chủ động mời đại diện các tổ chức Việt quốc, Việt cách tham gia vào Chính phủ liên hiệp kháng chiến để cùng chung sức kháng chiến, kiến quốc… Đáng tiếc,  với đường lối phản dân, hại nước các đảng phái chính trị này đã bị Nhân dân ta loại bỏ khỏi sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của đân tộc.

Trong suốt những năm kháng chiến, Đảng ta đã mở rộng khối liên minh các giai cấp, các thành phần, tầng lớp trong tổ chức Việt Minh, Liên Việt…; liên minh cùng Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam để vận động các nhân sĩ, trí thức, các nhà tư sản yêu nước cùng chung sức, chung lòng giành độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân. Hiện nay, Đảng ta cũng không ngừng mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam, để cùng các giai cấp, các thành phần, tầng lớp…trong xã hội chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trước những thành tựu to lớn, toàn diện Việt Nam đã và đang đạt được, mà bạn bè trên thế giới cũng phải thừa nhận và ca ngợi, việc cho rằng: hiện nay Việt nam là quốc gia yếu kém về nhiều mặt; ở Việt Nam không có tự do, dân chủ; Đảng cộng sản Việt Nam độc tài, độc quyền yêu nước là sự vu cáo hoàn toàn sai trái, không thể chấp nhận được.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp rất cao đẹp, là quá trình phấn đấu rất lâu dài, gian khổ và khó tránh khỏi những bước thăng trầm, những hạn chế, khuyết điểm. Nạn tham nhũng và nhiều vấn nạn khác cũng là căn bệnh luôn gắn liền với mỗi quốc gia chứ không riêng chỉ xảy ra ở Việt Nam. Ngay như nước Mỹ ngày nay, là quốc gia giàu mạnh nhất thế giới vẫn còn diễn ra những vấn nạn như: vi phạm quyền con người; còn có khá nhiều người dân thất nghiệp, homeless (vô gia cư); còn xảy ra tham nhũng... Thật vậy, Theo báo cáo năm 2019 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International), chỉ số tham nhũng của “Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1995”10.

Nằm trong quy luật đó, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế - xã hội nước ta hiện nay cũng còn có những mặt  hạn chế, tồn tại. Trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước ta cũng còn những sai lầm, khuyết điểm, còn có những hạn chế, thiếu sót.

Với bản chất cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhận thức rõ: những hạn chế, tồn tại của đất nước, của chế độ, ngoài những nguyên nhân khách quan còn do những sai lầm, khuyết điểm của Đảng gây ra. Chủ Tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã thẳng thắn khẳng định: Đảng ta rất tiên tiến, rất vẻ vang. Nhưng đảng ta còn những sai lầm và khuyết điểm…11, và  Người đã nhiều lần nhắc nhở: Đảng cần nhận rõ những khuyết điểm của mình mà từ đó khắc phục, sửa chữa.

Chính vì vậy, trước những hạn chế, tồn tại của đất nước, Đảng ta đã luôn nhận về mình những trách nhiệm đầu tiên. Trước những sai lầm, khuyết điểm của mình, Đảng ta cũng luôn dũng cảm, thẳng thắn thừa nhận. Với tinh thần đó, Đảng ta đã chỉ rõ: hiện nay,Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi,,, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng…”12.

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta vừa qua, có đoạn: “Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII có nguyên nhân khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là do nguyên nhân chủ quan” 13 , và Đảng ta đã chỉ rõ: “Những hạn chế, khuyết điểm trên đây đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục…” 14.

Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã nhận rõ: những hạn chế, tiêu cực trong xã hội hiện nay, nhất là nạn tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang làm giảm sút niểm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ, đang là quốc nạn, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, Đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng một cách quyết liệt với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”… nhằm xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước đồng thời khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai lầm, khuyết điểm để phục vụ tổ quốc, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, gian khổ này, Đảng và Nhân dân ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng, Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự” 15

Nhìn nhận một cách thật khách quan, so với những hạn chế, tồn tại, những thành tựu mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong mấy chục năm qua là mặt rất cơ bản. Điều đó đã thể hiện sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ thực sự đang hiện hữu trên đất nước ta; khẳng định bản chất cách mạng, nhân văn và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta.

Việc quy kết cho rằng: nạn tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay thuộc về bản chất của chế độ, thuộc hết về trách nhiệm của Đảng cộng sản Việt Nam; cho rằng: Đảng cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên để mưu cầu “lợi ích nhóm”  là sự chụp mũ, đổ thừa và vu cáo hết sức trắng trợn, hoàn toàn sai trái.

Với thủ đoạn chính trị rất sâu xa, nham hiểm, các thế lực phản động, thù địch đang ra sức kêu gào, vận động đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta hiến định về vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị nước ta.

Làm được điều này, chúng sẽ mở đường cho việc thực hiện đa nguyên, đa đảng, tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng vô sản, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phế truất vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị nước ta. Chúng sẽ có cơ hội và điều kiện tạo dựng và khoét sâu sự phân hóa, mâu thuẫn trong nội bộ, gây ra sự bất ổn xã hội, rối loạn chính trị, làm cho Việt Nam suy yếu, từ đó buộc nước ta phải phụ thuộc chúng về kinh tế, chính trị… chịu sự điều khiển của chúng, làm tay sai, đầy tớ phục vụ chúng.

Làm được điều này, chúng sẽ tạo ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để “đục nước thả câu”, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thực hiện “cách mạng màu”; lợi dụng giới trẻ và các thành phần cơ hội, suy thoái, bất mãn, những người có nhận thức mơ hồ, ảo tưởng về chính trị và bọn tay sai, bán nước, từ đó hình thành, nuôi dưỡng các đảng phái chính trị, các lực lượng đối lập để tranh giành quyền lực, nắm lấy chính quyền hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và lèo lái nước ta đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản, phục vụ cho mưu đồ tham tàn của chúng.

Bọn tay sai, bán nước tàn dư ngụy quân, ngụy quyền của các chế độ cũ đã bị đánh đổ tập hợp trong các tổ chức phản động như: Việt Tân, Triều đại Việt… cũng vẫn đang rắp tâm nuôi hận thù, tiếp tục điên cuồng chống phá quê hương, đồng bào. Phụ họa cùng quan thầy, chúng đang ra sức kêu gào đòi Việt Nam phải đa nguyên, đa đảng, bởi vì đây là điều kiện thuận lợi để chúng ngóc đầu dậy, nhen nhóm, tập hợp lực lượng, lợi dụng quần chúng, “phục quốc” hòng “rửa hận” và giành lại những quyền lợi ích kỷ và hèn hạ của chúng đã bị cách mạng tước đoạt.

Bọn dân chủ cấp tiến, bọn cơ hội chính trị núp sau những nhãn mác “nhà hoạt động dân chủ”, “đấu tranh cho nhân quyền”…, như: Khối 8406, các tên Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định… đang tích cực hoạt  động, dưới sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế lực phản động, thù địch quốc tế cũng ra sức kêu gào đòi đa nguyên, đa đảng, đòi “đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam”.

Chúng đã bản rẻ danh dự và lương tâm, trở thành những con rối chống cộng dưới sự giật dây của các thế lực ngoại bang. Chúng không xứng đáng và không thể là những đại diện đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, đấu tranh cho danh dự, quyền lợi của dân tộc ta, Nhân dân ta.

Sự thật lịch sử hơn 90 năm qua trên đất nước ta, đã chứng minh và khẳng định rất rõ ràng rằng: Đảng cộng sản Việt Nam là đại diện chân chính duy nhất cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc ta và chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo cách mạng nước ta giành được những thắng lợi vẻ vang; giành lại độc lập cho dân tộc ta, mang lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân ta.

Dân tộc ta, Nhân dân ta không cho phép các thế lực phản động, thù địch quốc tế, bọn tay sai, bán nước, bọn cơ hội chính trị…tiếm quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cướp đi thành quả cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã đổ bao công sức, máu xương mới giành được để thực hiện mưu đồ đen tối, núp dưới những chiêu bài giả nhân, giả nghĩa, dối trá và bịp bợm của chúng.

Hơn nữa, chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng ta là đảng cầm quyền, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”16. Do vậy, Đảng ta cần sử dụng bộ máy nhà nước, thông qua Nhà nước để thực hiện sự lãnh đạo của mình với xã hội. Vì vậy, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta đã quy định: “Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”17. Đây là sự hiến định tối thiết để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đảm bảo cho cách mạng nước ta tiếp tục thu được những thắng lợi mới.

Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chặt chẽ của những người con ưu tú, kết tinh tinh hoa của dân tộc, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt, kiên định, sẽ mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân ta, mãi mãi xứng đáng tiếp tục lãnh đạo, đưa dân tộc ta, Nhân dân ta đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang.

Nhận rõ bộ mặt xấu xa và những âm mưu thủ, đoạn chống phá nham hiểm của các thế lực phản động, thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người con đất Việt không phân biệt giai cấp, thành phần, dân tộc, tôn giáo, vùng miền…đoàn kết một lòng, tiếp tục tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; nêu cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi sự chống phá của chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc; xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tươi đẹp trên đất nước ta./.

Chú thích tài liệu trích dẫn:

 1) Theo VOV5, 02/9/2020, PV: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay”.

 2) Theo Thế giới & Việt Nam, 23/09/2020, Vũ Đăng Minh: “Quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Sự trùng hợp, hợp tác hiệu quả và kỳ vọng”.

3) Trích bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 — 3/2/2019).

4) Lê Công Định, Wikipedia tiếng Việt.

 5) Theo RFI tiếng Việt, 14/10/2017, Trọng Thành: “Dân chủ phương Tây tứ bề thọ địch”.

6) Theo VnEconomy, 21/01/2014, Diệp Vũ: “Oxfam cảnh báo về   chênh lệch giàu nghèo trên thế giới”.

7) Theo Báo điện tử Dân trí, 12/10/2020, Thùy Dung (Theo Bloomberg):“50 người Mỹ giàu nhất nắm gần một nửa tài sản của nước Mỹ”.

8) Theo Trang thông tin điện tử của Hội đồng lý luận Trung ương, 21/05/2020, Nguyễn Văn Thạo: “Bản chất, đặc điểm, xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện đại”.

9) Theo cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, 04/03/2014, Nguyễn Văn Quang: “Đa nguyên Chính trị, đa Đảng đối lập - điều không thể chấp  nhận”.

 10) Theo Sputnik Việt Nam, 23/01/2020: “Tổ chức Minh bạch quốc tế: Mỹ tham những kỷ lục, Việt Nam đang được cải thiện”.

 11) Sửa đổi lối làm việc, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, xuất bản năm

2020, Tr 24,d 4-5.

12) Trích dẫn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

13) Đảng cộng sản Việt Nam, (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, tập 1, tr93,d15-18.

14) Đảng cộng sản Việt Nam, (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, tập 1, tr 95, d 5-7.

 15) Theo VNExpress, 26/7/2019: “70 cán bộ cấp cao bị kỷ luật, xử lý hình sự trong hơn 3 năm”.

16) Khoản 1, Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

17) Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan Duy Anh, (2019): Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.

2. Đặng Dũng Chí - Hoàng Văn Nghĩa, (2014): Chủ nghĩa xã hội và quyền con  người, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội.

3. Đảng cộng sản Việt Nam, (2006): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.

4. Đảng cộng sản Việt Nam, (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, tập 1.

5. Ha-Joon Chang, (2012): 23 Vấn Đề Họ Không Nói Với Bạn Về Chủ Nghĩa Tư Bản, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội.

6. Hồ Chí Minh, (2011): Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, tập 5.

7. Lê-Nin, (2005): Lê-Nin toàn tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, tập 27, tập 33.

8. X.Y.Z, (2020): Sửa đổi lối làm việc, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Linh